Truyện ngắn Phan Hằng



QUA ĐÊM
                                                                       Truyện ngắn   

Bar Karaoke
                                             
-Chỉ có hai cách cho cô em chọn lựa: Hoặc tối nay em và anh “ over night”(*), hoặc là ngay ngày mai thôi, tất cả trường sẽ biết rằng cô sinh viên sắc sảo ngoan ngoãn của một trường Đại học danh tiếng, thực tế lại đang là nhân viên…
- Anh im đi! _ Cô gái tỏ ra cứng rắn, mà giọng run lên như khóc: _ Anh và tôi đâu có quen  gì nhau, đâu có thù oán gì. Sao anh phải làm như thế. Hãy để yên cho tôi sống!

                                   *         *         *
“Rose Killer”
Phong xoay người trước gương, với tay lấy lọ gel, vuốt dựng mái tóc phía trước, bẻ lại cổ áo, xịt một ít nước hoa vào người, nhìn vào gương hắn tự cười thầm một mình: "Hừ, chẳng mấy chốc cô em sẽ lại thuộc về mình mà thôi! Em xinh, em kiêu, em kén cá chọn canh cho lắm vào… nhưng sẽ không vượt qua được cửa ải của anh đâu cô bé ạ. Hà hà, anh sẽ giăng lưới và khi em đã sa vào lưới của anh rồi…Ồ, cá cắn câu biết đâu đấy!"
Phong tự tin lắm! Cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, thấy được những ánh mắt, những cái nhìn bắn về phía mình; đầy thiện cảm, đầy chiêm ngưỡng của các cô gái là hắn lại thấy lòng mình như được tô điểm thêm một trời đầy sao vậy. Hắn biết mình thuộc loại đẹp trai nhất nhì trong trường, không những học giỏi, hát hay, còn chơi guitar cực đỉnh. Và nhất là những bài hùng biện sắc sảo của hắn mỗi lần trường tổ chức hội thảo, hùng biện về luật. Hắn biết mình được các cô gái trong trường chú ý, ngưỡng mộ. Hắn không “cầm cưa” để đi “cưa” các em trong trường, thì đã có những em xin tình nguyện “đổ” rồi. Phong cách thư sinh, cộng với tính tình lãng tử của hắn đã làm không ít các cô gái phải nhắc đến tên hắn - ngay cả trong những giấc mơ.
Trong trường hắn được mệnh danh là “Rose Killer”(**) do chính những “Chiến hữu”  của hắn đặt cho, vì hắn luôn tỏ ra thân mật với tất cả những cô gái; không đặc biệt chú ý đến một cô nào cả, không yêu cô nào nhưng bất kì cô nào đã  tiếp xúc với hắn dù chỉ một lần đều ngỡ tưởng mình được hắn chú ý. Và hắn biết, chỉ cần hắn nói một câu thôi - không cần một câu - chỉ nửa câu thôi là “vòng hai”  của các nàng sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn.
Hôm nay, hắn được những “chiến hữu” của hắn đặt cho một nhiệm vụ cao cả - thách đố thì đúng hơn,đó là: thu phục được con bé nhân viên mới trong quán Karaoke mà nhóm hắn hay đến đó hát. Nhóm bạn “ Chiến hữu” của  hắn gồm sáu người; chơi với nhau từ thời còn học cấp ba, lên đại học mỗi người một trường, nhưng mối quan hệ thì không thay đổi, có lẽ còn thân mật hơn. Và thường thì tụ tập hát hò hoặc tới vũ trường, hay ở những đường đua trên phố vào khuya.
Phong học Luật năm cuối, chỉ hơn một tháng nữa hắn ra trường. Bố hắn đã xếp hắn vào làm việc trong một công ty danh tiếng và chỉ chờ hắn ra trường là đi làm luôn, nhưng hắn thực sự không thiết tha lắm. Điều hắn tha thiết, là được tự làm công việc mình yêu thích, và  thoát được “ cái bóng” quá lớn của gia đình.
Bar Karaoke “Điểm hẹn”  nằm trên trục phố gần với trường hắn đang theo học. Nhân viên trong đó không còn xa lạ gì với hắn và nhóm bạn. Tuy nhiên, hắn chỉ làm vui lòng bạn bè - thậm chí là “ qua mặt” bạn bè thôi, chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn với bất cứ cô gái nào trong bar cả. Nhất là với gái làng chơi, hắn lại càng khinh bỉ. Suốt ngày miệng hắn cười cười, nói nói với các cô nàng,  nhưng kì thực quan điểm của hắn rất rõ ràng: Chỉ là mơn trớn, đùa cợt bên ngoài, vì hắn khinh ghét - thậm chí “ dị ứng”- tất cả những nàng con gái nhìn thấy hắn là sán vào, tỏ tình, bỡn cợt,và tỏ ra rất dễ dãi.
Bạn hắn nói; quán này có một con bé mới đến được một tuần, không xinh lắm, nhưng rất có duyên và có đôi chút cá tính. Duy chỉ có một điều khác biệt là; con bé không vượt quá giới hạn với bất kì ai cả, cho dù trả đến bao nhiêu tiền. Vì thế,  nhóm bạn thách đố Phong.
Phong tự nhủ: “Cái loại đàn bà con gái vào tới chốn này rồi mà còn bày đặt làm cao, giữ mình. Hừ! Chỉ là giả tạo, không đáng để Phong trổ tài tán gái”.
Phong nhướng cao mày, mở to đôi mắt bướng bỉnh,  hất cao mặt về phía nhóm bạn.
- Chỉ là gái làng chơi thôi mà, gì mà tụi bay bày đặt đánh giá cao quá vậy?
- Đừng vội “chém gió ra bão” đi Phong! – Một tên trong nhóm bạn nhìn hắn, nhếch mép cười: - Có thể con bé đó thiếu tình, thiếu một thằng đẹp trai như mày chứ không phải thiếu tiền. Con bé coi vậy mà không dễ chơi đâu. Tụi tao hy vọng mày sẽ “bóc mẽ” được con bé “ diễn trò gái ngoan” đó. Trước sau gì cũng chỉ là “gái gọi” mà còn bày đặt “chính chuyên”. Mày có tự tin vào khả năng của mày không đấy hả Phong?

                                          *      *        *
Gặp gỡ
Nguyệt thu dọn phòng hát một cách vội vã, vì ở ngoài kia nhóm khách khác đang chờ. Cô làm công việc đó thành thạo và tự tin hơn cả nhân viên cũ trong quán. Khi vào đây xin việc, cô đã nói; cô từng làm nhân viên quán bar trên Tuyên Quang một thời gian. Chỉ trong vòng một ngày, bà chủ quán đã tin tưởng vào điều đó, khi nhìn thái độ Nguyệt phục vụ khách hát. Nguyệt đong đưa, Nguyệt đon đả… chưa một vị khách hát nào ra khỏi phòng mà có lời ca cẩm, than van hay đòi đổi nhân viên cả. Đến ngày thứ ba; ở quán, bà chủ cùng mọi người khen Nguyệt khéo mồm, hát hay lại khéo chiều khách.
Nguyệt không được xinh xắn nhưng ưa nhìn, khuôn mặt sắc nét và cá tính,  Với chiều cao một mét năm tư, cộng với đôi guốc cao gót mười phân, trông cô vẫn nhỏ nhắn  như một cô bé học sinh PTTH vậy. Có lẽ, đó là điểm khác biệt duy nhất của cô ở nơi đây.
Hôm nay, trông Nguyệt thật gợi cảm trong chiếc áo thun mầu tím nhạt, bó sát người, cổ áo khoét sâu để lộ đường cong đầy nữ tính và sức sống. Mỗi lần Nguyệt chào đón khách vào phòng hát, trông Nguyệt lả lơi, gợi tình hơn hết thảy những cô bé nhân viên lâu năm trong quán – một sự gợi rất tình tứ, thanh lịch. Điều đó khiến cho các nhân viên cũ phải có đôi chút ghen tị.
Nguyệt quay ra mời nhóm khách tiếp theo vào phòng hát. Đã quá mười giờ khuya, nhưng ở nơi chốn này thì đó mới chỉ là bắt đầu. Bất giác Nguyệt giật mình khi nhìn thấy trong sáu vị khách hát kia có một người... “Trời ơi, đó là Phong!” Nguyệt thoáng giật mình, nhưng lại lập tức bình thường trở lại, chân cố gắng đi qua nhanh.
- Mời các anh vào phòng hát. Em cùng các chị sẽ rất vui lòng được chọn, bấm bài, phục vụ mấy anh!
Nguyệt nhẹ kéo tay hai người bạn của Phong. Phong vô cùng quen thuộc với cái điệu bộ này của các “nàng”, nên không tỏ ra lạ lẫm. Nhưng… nhìn cô bé này có nét gì đó quen quen, mà trong thoáng chốc Phong không thể nhớ ra được. - Phong kín đáo nhìn Nguyệt, khi cô đang cố tình nhìn nghiêng sang phía người bạn Phong - hình như Phong đã gặp cô bé này ở đâu rồi…“Thôi đúng rồi; con bé học năm thứ ba, khoa quốc tế,  cùng hùng biện với mình hôm thứ bẩy vừa rồi đây mà. – Phong nghĩ đến đó, chau mày, khuôn mặt đăm chiêu đầy suy tính:  “Ồ, hoá ra cô em cũng chỉ là tầm thường, hoá ra cô em…”
                          *                *                *

Bar Karaoke 
- Để yên? – Phong khẽ nhếch mép cười: - Anh có làm gì “cô nhóc” đâu, chỉ là thoả thuận để “đôi bên cùng có lợi” thôi mà. Cô bé sẽ có tiền và sẽ không phải làm ở đây lâu thêm một ngày. Điều đó chẳng quá tốt cho cô em hay sao? Chỉ cần cô bé ở bên anh hôm nay,chỉ một mình anh thôi,thế là đủ! _ Vừa nói hắn vừa mở rộng vòng tay ôm eo Nguyệt một cách thân mật, suồng sã.
- Bốp!
- Anh đừng tưởng mình có tiền là có thể coi thường những cô gái ở đây._ Nguyệt đẩy mạnh Phong về phía trước, nghiêng người giữ “ thế thủ”.
Quá bất ngờ trước cái tát đầy phản ứng tự vệ của Nguyệt, Phong chới với suýt ngã. Hắn xoa tay lên má, nhìn Nguyệt bằng ánh mắt như có lửa:
- Sao, Bày đặt làm bộ hả? Tưởng danh giá, giỏi giang thế nào. Hóa ra cũng chỉ là kiếm cái mác Sinh Viên để hoạt động kiếm tiền bằng cái nghề rẻ mạt này. Hay vì trang trải chi phí cho mơ ước học hành mà cô em phải “ dấn thân” như bao con bé nhà quê ra tỉnh lười lao động khác? – Phong mỉa mai: -  Anh đang giúp cô em có tiền một cách “trong sạch và nhẹ nhàng” hơn... Mà cô em còn lấy oán trả ơn à?
- Sao Phong lại... Phong dám ... Phong... _Nước mắt lưng tròng, Nguyệt run lên vì tức giận.
Phong khẽ nhếch mép cười, nhìn Nguyệt như một kẻ chiến thắng:
- Điều anh dám làm thì nhiều lắm. Anh còn “ dám” làm cho cô em nổi tiếng ngay trong trường từ ngày mai. Và thậm chí, ngay bây giờ cô em sẽ bị đuổi việc nếu anh muốn. Cô em muốn thử không?
Nguyệt đứng phắt người dậy, nhìn thẳng vào mắt Phong:
- Được, anh cứ làm những gì anh muốn. khốn nạn, bỉ ổi!
Nói dứt lời, cô chạy nhanh ra cửa.
        *             *             *
Giải thưởng.
Những ngày sau đó Phong không còn thấy cô nhóc đến đó nữa, nhưng cái tát và thái độ của cô nhóc dành cho hắn thì hết đêm này qua đêm khác, dù bận bịu với rất nhiều điều, mà hắn vẫn không làm sao quên được. Hắn vẫn thấy lòng ấm ức lắm, giống như kẻ lần đầu tiên bị bại trận trên chiến trường vậy. Đã bao lần lòng hắn quyết tâm phải gặp cô nhóc cho bằng được, nhưng vì chuyến thực tập trên Kon Tum đã khiến hắn phải hoãn kế hoạch ấy lại.
Chuyến thực tập kéo dài hơn ba tháng cuối cùng cũng kết thúc. Cầm luận án tốt nghiệp vừa hoàn thành trên tay, hắn mỉm cười hài lòng. Đang nhâm nhi thưởng thức hương vị café ở Caanteen, đột nhiên đám bạn “chiến hữu” của hắn ở đâu ùa tới, đặt lên bàn trước mặt hắn tờ báo và chỉ vào những tấm hình được đăng ngay ngắn ở trang giữa tờ báo:
- Thấy quen quen không? Đọc đi, mày sẽ thấy đôi chút thú vị đấy. Đúng là xứng tầm!
Phong chăm chú nhìn vào vị trí duy nhất đăng tấm hình của cô bé nhân viên mà hắn ngày đêm nhớ tới chỉ vì... cái tát. Những thông tin mà hắn đọc được bên cạnh bức ảnh khiến hắn thực sự ngỡ ngàng: “ Cuộc thi viết Phóng sự xã hội đã thành công tốt đẹp. Điều đặc biệt của cuộc thi lần này là giải nhất lại không thuộc về một phóng viên chuyên nghiệp nào, mà thuộc về một sinh viên học luật năm thứ ba, với phóng sự nhiều kỳ “ Nỗi Niềm những cô gái quán Bar”. Sau đây là những chia sẻ của cô trong quá trình thực hiện tác nghiệp, viết bài....”
                                  
Chú giải: (*) “over night” – ( Tiếng Anh)
à Qua đêm
                 (**)“Rose Killer – (Tiếng Anh) à Sát thủ hoa hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét